Tạ Lan sợ bị lão Mã yêu thương "quá mức" rồi ăn tươi nuốt sống tại chỗ, xoắn xuýt vài vòng mới ngoan ngoãn quay người rời đi.
Vừa mới ra khỏi toà nhà, điện thoại đã rung lên, là lão Mã gọi đến.
"Không phải em phải đi kiểm tra mấy câu sai à?"
Tạ Lan "à" một tiếng, "Em so lại với Đậu Thịnh rồi, biết mình sai chỗ nào rồi."
Không muốn bị lôi xuống "đấu tố" một buổi chiều chỉ để phân tích lỗi sai.
Lão Mã thở dài, "Em cũng đừng có buồn bực, đề lần này khó thật, cả phần xác suất và đệ quy đều là hàng khủng. Toàn tỉnh chỉ có mình em không làm sai, nói thật là bọn họ đều là bại tướng dưới tay em thôi."
Đậu Thịnh ở bên cạnh lười biếng chen vào: "Điện thoại mở loa ngoài đấy, 'bại tướng dưới tay' đang ngồi cạnh nghe hết đây."
Lão Mã nghẹn họng một chút rồi bảo: "Thôi đủ rồi, đừng thêm rắc rối nữa. Nhưng mà lần này Hạt Đậu làm cũng không tệ, đáng tuyên dương. Tuy chưa giải được câu hai phần xác suất, nhưng thầy đã tổng hợp lại các dạng liên quan rồi, thầy gửi cho em."
Đậu Thịnh vẫn giữ nguyên thái độ lười nhác, "Vậy thì cảm ơn thầy."
Tạ Lan còn nói với lão Mã vài câu nữa rồi mới gác máy.
Đậu Thịnh ngáp cái rõ to, "Ông ấy nói gì?"
"Một cách rất uyển chuyển báo cho tớ biết, sắp bắt tớ luyện kỹ năng đọc hiểu rồi." Tạ Lan đổ gục xuống bàn, thở dài, "Sao lại có người ra đề không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy chứ..."
Buổi trưa giữa mùa hè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988902/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.