Không Bao Lâu Kiếm Tâm Minh Nguyệt),đẹp cực kỳ, nam chính Kiếm Tâm gần như chỉ có thể tồn tại trong hoạt hình. Từ khí chất cho đến kiểu lạnh nhạt giấu kiếm, tất cả đều giống Đậu Thịnh đến đáng sợ. Trong nguyên tác, nét hiệp cốt lẫn nhẹ nhàng uyển chuyển của nhân vật càng khiến Tạ Lan không thể dứt ra nổi.
Cậu chưa từng đụng đến thể loại tiên hiệp, nhưng vừa xem liền nghiện, nhanh chóng cày đến tập mới nhất của hoạt hình, phát hiện có tiểu thuyết gốc liền hăm hở nhào vô đọc bản raw.
Bảy triệu chữ, văn phong vừa cổ vừa khó, Tạ Lan vừa tra từ điển vừa đọc, hoàn toàn nhập tâm, đến mức không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là truyện.
Ngày đầu tiên đi huấn luyện tỉnh, Tạ Lan theo sau Đậu Thịnh chạy như bay vào cửa lớp học, thoáng nhìn bóng lưng anh mà ngẩn ngơ.
-- Cậu điên rồ nghĩ, rõ ràng đều đã đột phá, sao lại không thấy Đậu Thịnh phi kiếm bay đến.
Năm nay lớp huấn luyện tỉnh có hơn tám mươi học sinh, phòng học lớn ngồi chật kín, hàng ghế đầu lại không còn mấy chỗ trống.
Trên bục là một thầy giáo đứng tuổi, hơn bốn mươi, đeo kính gọng vuông, mặt chữ điền, trông rất nghiêm nghị mà kín đáo.
Ông chỉ khẽ gật đầu với Tạ Lan và Đậu Thịnh, "Ngồi theo số báo danh."
Đậu Thịnh và Tạ Lan mỗi người một đầu bảng, một người số 1, một người số 3. Toàn tỉnh có bốn người đứng đầu, hai người còn lại đều đến từ D thị, vừa vặn kẹp giữa hai cậu.
Đậu Thịnh liếc nhìn bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988905/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.