"Tớ không có ý bới móc." Lý Việt Ninh hơi cứng mặt lại, "Tớ chỉ thấy bất ngờ. Trước giờ Tạ Lan đâu từng nói gì về trình độ thật sự của cậu ấy."
Đậu Thịnh nghe thế cười nhạt, giọng mỉa mai hơn: "Thành tích kiểu gì cũng phải đứng trên sân khấu mà thông báo hết à? Tớ tưởng mấy đứa học đấu loại đều có sổ riêng trong đầu ấy chứ. Quách Nhuệ Trạch với tụi nó mỗi ngày đều gọi Tạ Lan là cao thủ trong các cao thủ, thi đấu thành ra như vậy, tám chín phần là bị người khác chơi chiêu gì đó. Dù nói là nói đùa, nhưng mà đề nào cũng nói, ngày nào cũng bàn, cậu không từng nghĩ tự mình hỏi thử à? Làm sao? Nắm được chút 'cục diện thiên hạ' rồi sinh ra ảo giác quyền lực, không nỡ buông xuống hả?"
Bên kia đang chơi đoán rượu đến nửa vòng, Cảnh Thụy đập bàn gọi: "Việt Ninh, cậu chơi không đấy? Một mình tớ không lại nổi tụi nó đâu!"
"Không chơi." Lý Việt Ninh siết chặt tay, chống xuống bàn đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời Đậu Thịnh - "Tớ đi vệ sinh."
Xa Tử Minh còn chẳng biết bên này đang đầy mùi thuốc súng, vui vẻ ngoái lại chỉ tay: "Vệ sinh ở đằng kia kìa!"
Phòng riêng có cả nhà vệ sinh bên trong, vừa đủ cho hai người.
Tạ Lan nhìn theo bóng lưng Lý Việt Ninh, ngập ngừng giây lát rồi cũng đứng dậy: "Tớ đi nói chuyện với cậu ấy."
Đậu Thịnh khịt mũi, "Tự nghĩ không thông, thì có gì để mà nói?"
Tạ Lan đập nhẹ lên vai anh hai cái, Đậu Thịnh khựng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988910/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.