Đậu Thịnh nhìn trân trân vào điện thoại, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi kim giây của đồng hồ trên tường lặng lẽ đi hết nửa vòng.
"Nhanh lên! Ước đi!" Xa Tử Minh quýnh cả lên, "Linh khí chuẩn rồi đó, sắp qua một phút rồi, nhanh!"
"A... A..." Đậu Thịnh luống cuống lên tiếng, vội vàng khóa màn hình, đặt điện thoại xuống, quay về trước ánh nến, nhắm mắt.
Dù mọi thứ đều vội vàng gấp rút, nhưng vẻ mặt anh lúc này lại thản nhiên, còn bình tĩnh hơn bất kỳ thời khắc nào vừa rồi.
Tạ Lan ngồi bên cạnh nhìn anh, nhìn hàng mi anh rũ xuống lúc nhắm mắt ước nguyện, phản chiếu một vệt bóng nhòe dưới bọng mắt. Căn phòng tối om, ánh nến là nguồn sáng duy nhất, từng gợn sáng và bóng tối dao động theo ánh lửa, hắt lên khuôn mặt quen thuộc kia.
Dáng vẻ Đậu Thịnh lúc ước nguyện thật sự rất thành tâm.
Khiến người ta không nhịn được mà thầm cầu trong lòng, cầu mong mọi điều anh đang nghĩ tới đều sẽ thành hiện thực.
Một lúc sau, Đậu Thịnh mở mắt, phồng má thổi tắt nến.
"Hết giờ rồi!" Xa Tử Minh vỗ bộp bộp vào gáy hai cái rồi chạy đi bật đèn.
Căn phòng thoắt cái chìm vào bóng tối hoàn toàn, lẫn trong mùi thơm ngòn ngọt là mùi khét nhè nhẹ của tim nến cháy dở. Tạ Lan đang đặt tay trên ghế bỗng thấy tay mình bị một bàn tay khác phủ lên.
Mọi người đều ngồi quanh, chẳng ai để ý góc khuất trong bóng tối, Đậu Thịnh yên lặng, không tiếng động, nhưng cũng chẳng hề giấu giếm, dứt khoát đan chặt mười ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988914/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.