Không khí trong khoang máy bay kiểu tuần hoàn khép kín khiến người ta dễ buồn ngủ. Tạ Lan gục xuống bàn ăn nhỏ ngủ luôn sau khi cất cánh, ngủ đến mức dính cả nước miếng, suốt cả đoạn phát bữa sáng cũng không tỉnh.
Cậu vẫn nghe tiếng động cơ máy bay vang rền bên tai. Giấc mơ thì nặng trịch, mơ mơ màng màng như thật, đến mức khiến Tạ Lan cảm thấy mình đang trên chuyến bay về London.
Tâm trạng ngay lập tức chùng xuống, cậu ôm chặt chiếc gối kê trán được nhét dưới balo.
Trong mơ, cậu lại đang tính toán lần sau phải trốn khỏi móng vuốt của Tạ Cảnh Minh như thế nào.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh va mạnh xuống đường băng, Tạ Lan mới choàng tỉnh. Tiếng chuông tin nhắn đồng loạt vang lên khắp cabin.
Cậu mất mấy giây để định thần, rồi vội vàng mò điện thoại trong túi ra.
Tín hiệu vừa khôi phục, một loạt tin nhắn thoại từ Đậu Thịnh lập tức đập vào mắt.
Tạ Lan đeo tai nghe, bật phát một lượt:
"Tớ ngủ quên mất, xin lỗi xin lỗi. Đêm qua phòng bệnh cách vách cấp cứu ầm ĩ suốt, tớ với mẹ tớ mất ngủ, ba giờ sáng mới chợp mắt được..."
"Chắc lúc này cậu bay rồi. Trên máy bay nhớ ngủ chút nha, Tạ Lan tiểu bằng hữu."
"Tớ đang ăn sáng nè, lát nữa mẹ tớ còn phải tiêm truyền với đo huyết áp. Nếu không có gì lớn thì bác sĩ định cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Đừng lo, chỉ số gan không phải vấn đề duy nhất đâu, huyết áp cũng hơi bất ổn... À không không, đừng nghĩ lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988923/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.