ần thứ hai một mình bay tới H thị, người ra đón vẫn là Đậu Thịnh.
Máy bay hạ độ cao, qua ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, hàng cây ngô đồng đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ trọi cành nhánh, trên ngọn còn phủ tuyết từ đêm qua. Ở B thị còn thấy ổn, nhưng vừa ra khỏi khoang máy bay là cái áo khoác trên người Tạ Lan đã không đủ chống lại cái lạnh. Vừa gặp mặt, cậu liền bị Đậu Thịnh nhét cho một chiếc áo phao lông vũ.
Áo này là Triệu Văn Anh mua cho hai đứa, phồng phồng như ổ bánh mì, mặc vào cứ như bị nuốt chửng. Đậu Thịnh mặc màu vàng nhạt, Tạ Lan là màu trắng. Hai người đi bên nhau trông như anh em sinh đôi, mà lại hơn một chút cảm giác thân mật khó gọi tên, kiểu gì cũng khiến người khác phải ngoái lại nhìn.
Xe taxi lao nhanh trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố, bóng đêm và những bông tuyết bay lất phất tạo nên một khung cảnh lãng mạn kỳ lạ.
“Chú Mã đâu?” Tạ Lan hỏi.
Đậu Thịnh nắm tay bạn trai, ngón tay lạnh lạnh, “Đi công tác với mẹ tớ rồi.”
Tạ Lan nghe vậy thì thở dài nhẹ một tiếng, ngó ra cửa sổ: “Dì Triệu lại đi công tác à…”
Loại cảm xúc này đến rất nhẹ, không tiếng động, không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mỗi lần nghe thấy Triệu Văn Anh đi công tác, Tạ Lan đều hơi lo lắng.
Taxi vòng qua đoạn phía bắc cầu Trường Giang rồi rẽ xuống, bọn họ không về nhà mà đi thẳng tới ký túc xá trường học. Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988928/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.