Bữa tối là đồ hấp hải sản tươi sống. Diệp Tư đã tìm sẵn một quán ven sông, nằm trên con phố ăn uống nhỏ, cả nhóm đi bộ chừng hơn hai mươi phút mới tới nơi.
Mọi người vừa tản bộ vừa tám chuyện, còn Tạ Lan thì bị tra khảo suốt cả quãng đường.
Nào là báo trường nào, điểm thi đại học ra sao, có nộp hồ sơ tài khoản phụ không, Youtube có hoạt động không, quanh nhà ở London có tiệm donut nào không, gần đây sáng tác nhạc có gì đặc sắc, thậm chí còn bị hỏi có phải năm sau sẽ được đề cử đi thi IMO không.
Trọng Thần khoác tay ra sau gáy, vừa xoay vai vừa thong thả hỏi: “Cậu thích Anh hay Trung hơn?”
Tạ Lan vừa định trả lời thì người bên cạnh Trọng Thần đã liếc sang, bộ tai nghe hình viên đạn bên tai khẽ đung đưa, nói:
“Anh là giám khảo thi nói tiếng Trung à? Gì mà câu hỏi kỳ cục thế, lắm chuyện!”
Trọng Thần vừa nói vừa giả vờ xin tha, nhưng Tạ Lan lại nghiêm túc lắc đầu:
“Giám khảo thi nói tiếng Trung còn không phiền bằng anh.”
Vừa dứt lời, Hà Tu đang đi phía trước cạnh Diệp Tư đột nhiên quay đầu lại. Trùng hợp đúng lúc Trọng Thần đang làm mặt xấu kiểu quá đà, trợn trừng mắt, lè lưỡi l**m mép, nhìn mà muốn phát ngán.
“Nghe thấy chưa? Ngay cả học sinh cấp ba cũng thấy cậu phiền! Nói nhiều quá, tớ nghe cậu lải nhải là muốn nghẹt thở.”
Trọng Thần cười khẩy: “Vậy chịu đựng được thì lát đừng gọi món.”
“Xì, bốc phét.” Diệp Tư mắng lại “Thực đơn để cậu chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988933/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.