Tiếng nước ào ào vang vọng trong phòng tắm phủ hơi nước mịt mù.
Lúc ẩn lúc hiện, bên ngoài vang lên giọng Tạ Lan: “Dạo này bận, chắc mấy hôm không kéo đàn…”
Giọng nói đó dần trùng khớp với ký ức xưa xa xôi —
Năm lớp 12.
“Tớ kéo cũng bình thường, mà cũng lâu rồi không luyện.”
Bài “Xích sen như tử” cất lên, khiến Đậu Thịnh đang nghe điện thoại cũng khựng lại.
Tiếng violin từ trên tầng vọng xuống, xuyên qua cửa phòng ngủ khép hờ và cầu thang, âm thanh hơi đè nén nhưng rõ ràng đến kỳ lạ.
Cảm giác khó tả… như đang nghe một bản độc tấu ở sân khấu lớn.
Đậu Thịnh sững người vài giây, lẩm bẩm: “Cũng tính là fan… Đổi cả tham số loa của tớ luôn… mà đổi nghe lại hay.”
“Cậu nói gì cơ?” Bên kia điện thoại, nhân viên bên trung tâm thú cưng gào lên, “Sáng rõ ràng cậu nói đến đón mèo, giờ còn định bom hàng à?”
Đậu Thịnh thu lại sự chú ý: “À, gửi mã chuyến bay qua tin nhắn rồi, tớ quên mất.”
Cúp máy, anh quay người lên lầu. Dép lê mềm nhún giẫm lên cầu thang không phát ra tiếng động nào.
Trong nhà, đèn đều đã tắt. Ánh sáng duy nhất là từ hai màn hình máy tính trong phòng ngủ, hắt ra khe cửa, loang loáng trên đỉnh cầu thang.
Bình thường hắn không thích nhà tối om, nhưng hôm nay hắn tắt hết đèn – vì Tạ Lan đang sốt, hắn thấy nếu yên tĩnh tối tăm một chút thì Tạ Lan sẽ ngủ ngon hơn.
Còn vài bậc nữa đến tầng trên, tiếng violin càng rõ, càng mạnh. Đậu Thịnh chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988937/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.