Sau khi ăn lẩu xong, mấy đứa từ trong quán đi ra, đứa nào đứa nấy đều đã loạng choạng chẳng kiểm soát nổi bước chân.
Tạ Lan uống đến choáng váng, tay khoác lên vai Đậu Thịnh, đứng bên lề đường hứng gió.
Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, tin nhắn đạn mạc dồn dập bắn tới:
Cá Trích: Hai cậu lên đường bình an nhé, nhớ báo tin nha~
Latte: Năm sau nhớ về Anh trao đổi đi!
Cẩu Vượng Vượng: Giữ kỹ đồ mang theo nha!
Lưu Nhất Tuyền: Nhớ giữ an toàn, nhấn mạnh lại là an toàn á.
Cherry: Ở Anh dễ… ừm… dễ lăn giường đó, hai người cẩn thận chút… ơ mà quên, giờ chắc không cần cẩn thận nữa ha~
trần Thuyền Nhỏ: Trước hoặc sau Giáng sinh tớ với Thủy Tinh sẽ sang thăm các cậu, đang để dành tiền đây!
Tạ Lan mắt lờ đờ, lướt qua đám tin nhắn rồi nhấn đại một icon mèo con “ok”, sau đó thoát ra ngoài.
Tiếp theo là một tin nhắn dài ngoằng từ dì Triệu gửi vào nhóm chat ở nhà. Nguyên một bức tường chữ, lời dặn dò kín mít từ đầu đến chân. Tạ Lan chỉ mới liếc sơ sơ, mấy chữ đó đã như bay lên khỏi màn hình, nhảy múa loạn xạ, khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, suýt thì gục luôn lên vai Đậu Thịnh.
Cậu dụi mắt, gắng gượng tỉnh táo để nhắn lại mấy chữ. Vừa gõ được vài cái, điện thoại đã bị Đậu Thịnh giật mất.
Đậu Thịnh nhấn ghi âm, nghiêm túc gửi giọng nói: “Dạ rồi mẹ, bọn con biết mà. Tạ Lan uống say, đang nằm vật trên người con ngủ rồi ạ.”
Tạ Lan trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988941/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.