Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều đi theo Đường Dục đến văn phòng.
Thái độ của Đường Dục đối với y rất tốt, còn kéo ghế lại: “Ngồi đi.”
Kiều Thiều ngồi xuống, quy củ.
Đường Dục nhìn đứa nhỏ trước mắt, thở dài trong lòng, lão hỏi: “Bài tập làm xong hết rồi?”
Kiều Thiều có chút không ngẩng đầu nổi: “Vâng ạ.”
Đường Dục nói: “Ngày thường em vẫn rất cố gắng, giáo viên bộ môn cũng thường xuyên khen ngợi, thầy thấy kết quả mấy lần kiểm tra trên lớp cũng rất tốt, sao thi cuối kì lại…”
Nếu ngày thường Kiều Thiều là một đứa lông bông, lão đã mắng một trận thẳng mặt.
Nhưng đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn nghe lời, còn chăm chỉ chịu khổ, cũng chỉ có Trần Tố mới có thể so sánh.
Cố gắng như thế, còn đếm ngược đầu tiên, đúng là không hiểu nổi.
Đường Dục thử thăm dò: “Lúc thi rất lo lắng sao?”
Kiều Thiều gật gật đầu nói: “Không phát huy tốt ạ.”
Loại chuyện sợ an tĩnh này y vẫn không nói ra được, Kiều Thiều không cần thông cảm, càng không cần đãi ngộ đặc biệt, điều y cần là không một ai biết biết, xem y như một người bình thường, cho y một điều kiện có thể đối mặt với bản thân mình.
Đường Dục nhìn đến đây, nghĩ thầm đâu chỉ là không phát huy tốt, quả thực là âm phát huy!
Hơn nữa, Kiều Thiều còn bỏ đề văn.
Toàn khối có hai người bỏ bài làm, lớp của lão chiếm hết hai cái.
Một tên là đứng đầu toàn khối, một tên là đếm ngược toàn khối.
Tâm tình của Đường Dục cũng đủ phức tạp.
Tuy Hạ Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423208/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.