Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều u mê choáng váng, dùng sức đẩy hắn ra: “Mới sáng sớm… Làm gì thế!”
Hạ Thâm buông ra lại không rời khỏi: “Hôn một cái xem có phải đang nằm mơ hay không.”
Kiều Thiều không dám nhìn hắn: “Cái, cái gì chứ.”
Hạ Thâm lại cúi đầu, môi Kiều Thiều run rẩy, vô cùng khẩn trương lại không tránh né, Hạ Thâm bị sự ngoan ngoãn này làm cho tâm mềm nhũn, chỉ chạm lên trán người nọ: “Sao đến sớm thế, ăn cơm chưa?”
Kiều Thiều nói: “Trời nóng, chúng ta đi sớm đi.”
Thành phố S chỉ có mấy cái miếu, miếu nào cũng nằm trên núi, muốn đi tạ ơn phải leo núi, tuy Kiều Thiều vẫn chưa biết là miếu nào.
Môi mỏng Hạ Thâm cong cong.
Kiều Thiều bị hắn nhìn thấu tâm sự, giấu đầu hở đuôi: “Tôi không có gấp gáp muốn gặp cậu như vậy đâu!”
Không giải thích thì thôi, vừa giải thích liền lòi đuôi ra hết.
“Cậu không có.” Khóe miệng Hạ Thâm cong lên rất cao, trong ngữ điệu đều là dung túng: “Là tôi gấp gáp, nhớ cậu cả đêm cũng không ngủ ngon.”
Kiều Thiều: “…”
Bàn về da mặt mày, mười Kiều Thiều so ra cũng kém một Hạ Thâm!
Kiều Thiều sợ hắn lại nói mấy chuyện đỏ mặt tim đập, chuyển đề tài: “Vừa rồi cậu định ra ngoài à?”
Hạ Thâm là một người thành thật: “Ngủ không được, năm giờ đã tỉnh, nghĩ cậu sắp lại đây nên thức dậy quét tước dọn dẹp vệ sinh một lần, vừa nãy đi ra đổ rác.”
Mặt Kiều Thiều càng nóng hơn: “Nói lung tung.”
Hạ Thâm: “Kìa bịch rác còn nằm kìa, đúng rồi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423214/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.