Edit: Hyukie Lee
Đi Tạ gia sao ?
Kiều Thiều nói: “Muốn con đến cảnh trong trí nhớ ạ?”
Trương Quan Đình: “Đúng thế, có lẽ sẽ kích thích đến nhiều kí ức có liên quan hơn.”
Chuyện này không khó, Kiều Thiều đáp: “Để con về nhà nói với ba một tiếng.”
Tuy Kiều gia và Tạ gia rất ít qua lại, nhưng cùng tồn tại trong thành phố, lại có xí nghiệp quy mô tương đương, không thiếu hợp tác trên các phương diện.
Trương Quan Đình: “Cố gắng suy nghĩ đến chuyện đó, làm lại những chuyện đã xảy ra thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Kiều Thiều đáp: “Con hiểu rồi, cảm ơn tiến sĩ Trương.”
Trước khi cúp điện thoại, đột nhiên Trương Quan Đình hỏi câu: “Hai đứa đã ở cùng nhau rồi sao?”
Mặt Kiều Thiều nóng lên, nhẹ giọng nói: “Vâng…”
Trương Quan Đình ôn thanh nói: “Rất tốt, tình yêu có lực lượng tinh thần rất mạnh.”
Kiều Thiều dùng sức gật đầu: “Vâng, cậu ấy cho con dũng khí!”
Hạ Thâm không những cho y dũng khí đối mặt với quá khứ, mà còn giúp y nhìn đến tương lai.
Rốt cuộc cũng bước ra một bước, là vì Đại Kiều.
Ba ba, người đàn ông mạnh mẽ chống cả mảnh trời lại mất đi thứ tình cảm chân thành nhất, cần y.
Nhận thức này mang cho Kiều Thiều lực lượng vô tận!
Y không thể yếu đuối nữa, y không thể để Đại Kiều thống khổ nữa.
Dù cha có là ngọn núi cao lớn thì cũng cần che chở bảo hộ, nếu cứ đứng dưới gió táp mưa sa thời gian dằng dẵng mãi, cuối cùng đều sẽ hao mòn.
Khi Kiều Thiều về nhà, nhìn thấy dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423225/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.