Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều lo lắng thấp thỏm nằm xuống, không bao lâu sau liền rơi vào mộng đẹp.
Chẳng lẽ là sắc mộng thật sao?
Khi Kiều Thiều mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trái tim khẽ ngừng đập, y bị cảnh tượng chân thật trước mắt làm cho chấn động…
Không gian cực độ an tĩnh, đèn sợi đốt chói mắt, còn có cái bàn cũ nát trong góc phòng và chồng nước lẫn khoáng bánh quy.
Kiều Thiều hít nhẹ một hơi, tình nguyện Hạ Thâm nằm mơ bậy bạ còn hơn.
Y đang trong mộng của Hạ Thâm, trong căn phòng trong giấc mộng của Hạ Thâm.
Chắc chắn Hạ Thâm chưa từng tới nơi này, nhưng lúc xử lý án kiện bảo lưu lại rất nhiều thứ, hiển nhiên hắn đã thông qua ảnh chụp mô phỏng lại hoàn cảnh. Kiều Thiều chậm rãi đứng dậy, tha chân đi nhìn chung quanh.
Chân thật, vô cùng chân thật, nếu không biết rõ mình đã trải qua, Kiều Thiều cơ hồ cho rằng mình đã về lại ngày đó.
Cửa mở, khi người đàn bà tiến vào khiến da đầu Kiều Thiều tê rần.
Vẫn ổn… Y đã bỏ nó ra, không còn sợ nữa.
Người đàn bà cũng rất chân thật —— tóc tai bù xù, khuôn mặt khô gầy, cố gắng ép ra nụ cười lấy lòng: “Bảo bảo, có đói không con?”
Kiều Thiều nhắm mắt, không lên tiếng.
Y không nói lời nào là thái độ bình thường, người đàn bà cũng không tức giận, bà ta mở một bịch thịt khô ra, đưa cho Kiều Thiều: “Ăn chút đi, cái này ngon lắm.”
Sao mà ngon được? Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/461493/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.