Edit: Hyukie Lee
Mãi khi từ Tahiti trở về, Tống Nhất Hủ vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
Cuộc đời lần thứ hai ngồi khoang hạng nhất (lần thứ nhất là lúc đi),không ngừng lải nhải với Giải Khải: “Ai mà ngờ, mười ba giờ máy bay, thế mà ông đây ngủ hết mười ba giờ!”
Ngồi cùng bàn cho hắn lời bình: “Cậu còn ăn bốn bữa cơm nữa.”
Tống Nhất Hủ nói: “Đúng đúng đúng! Gà ăn siêu ngon!”
Giải Khải thì không giống, điểm quan trọng rất giống một đàn ông: “Tiểu tỷ tỷ tiếp viên đẹp quá, lúc chị ấy mỉm cười trong lòng tôi đều là hoa hoa.”
Tống Nhất Hủ xấu hổ nói: “Khụ khụ, chỉ còn kêu tôi là tiên sinh này, aizz, lần đầu tiên được gọi tiên sinh lại là một đại mỹ nhân như vậy, thật may mắn…”
Nếu nói đến điểm trừ của chuyến đi Tahiti này, thì chính là lộ trình quá xa, đường ngắn nhất cũng phải chuyển máy bay ở Tokyo.
Trên đường bọn họ trở về, Hạ Thâm đề nghị: “Ghé Nhật Bản chơi vài ngày nhé?”
Kiều Thiều cũng nói: “Được nha, đi ngâm suối nước nóng.”
Những người khác không hề dị nghị.
Lúc trước ở Tahiti mọi người chơi rất vui, tất cả tụ cùng một chỗ, Kiều Thiều vẫn không tìm được cơ hội tâm sự riêng với Trần Tố.
Nghỉ lại ở Nhật thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Kiều Tông Dân có việc về trước, để lại trợ lý chăm sóc mấy đứa nhỏ, trước khi đi còn gọi Hạ Thâm ra nói chuyện nửa ngày.
Kiều Thiều đã không thèm hỏi bọn họ nói gì!
Còn có thể là cái gì! Trong đầu Đại Hoàng Kiều kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/461501/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.