Edit: Hyukie Lee
Rõ ràng giấy khen là của Kiều Thiều, mà Kiều Thiều lại mất đi quyền sắp đặt, đừng nói là cướp lại, đến liếc nhìn cũng không cho nhìn một cái.
Kiều Tông Dân nói: “Ăn cơm.”
Hai người vừa vào phòng bếp liền thấy …
Cua hoàng đế ba món, tôm hùm Mỹ siêu khổng lồ, nhím biển tươi mới, cá chình vận chuyển thẳng từ cửa khẩu tới nhà…
Kiều Thiều sợ ngây người: “Đây là ăn cơm tất niên sao?”
Kiều Tông Dân nói: “Ngày vui, đương nhiên phải chúc mừng chứ.” Nói xong còn đi lấy rượu đỏ trân quý, trong nháy mắt nắp bật ra, ba mươi vạn dollar cũng bay đi.
Kiều Thiều phục: “Chỉ là cuộc thi nghiệp dư nhỏ xíu thôi mà, không có ý nghĩa!”
Hạ Thâm: “Ý nghĩa rất lớn.” Vừa nói vừa thành thạo xếp chén bát.
Kiều Tông Dân rót rượu đỏ vào ly thủy tinh: “Có thể liệt vào lịch sử năm đại sự của Kiều gia.”
Nghe những lời này của hắn, trong lòng Kiều Thiều vừa mềm vừa xót, cố gắng hùa theo giỡn: “Thế thì, lịch sử Kiều gia của chúng ta cũng quá rẻ rồi.”
Thật ra Kiều Thiều biết rõ tại sao Đại Kiều lại coi trọng như thế, cũng biết ý nghĩa của tờ giấy khen đó.
Nhưng y càng hiểu, trong lòng càng khó chịu.
Ác mộng hơn năm sáu năm, chưa ai từng thoải mái. Cả nhà sống trong run sợ, rốt cuộc cũng nghênh đón hy vọng mới.
Một ngày thoát khỏi vực sâu đến bờ bỉ ngạn như thế, quá thực đáng giá chúc mừng.
Vị thành niên không được uống rượu, nhưng hôm nay Đại Kiều phá lệ, tự tay rót cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/461506/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.