Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều vừa buồn cười lại vừa đau lòng: “Tỉnh lại đi, bây giờ mới bắt đầu thôi mà?” Như thế mà đã như mơ rồi, chẳng lẽ sau này là mộng dài bất tỉnh?
Đợi một hồi lâu, thế mà Hạ Thâm không trả lời nữa, Kiều Thiều gửi thêm một tin nhắn: “Sao thế?”
Vẫn không ai trả lời… Chẳng lẽ đi tắm rồi?
Kiều Thiều đi tới đi lui cả ngày cũng mệt, ném điện thoại xuống đi tắm.
Dù Hạ Thâm đi tắm cũng sẽ nói trước cho y biết, sở dĩ hắn không trả lời là vì có người gõ cửa.
Hạ Thâm đặt di động xuống đi mở cửa, Kiều Tông Dân nhìn hắn: “Còn chưa rửa mặt nữa à?”
Hạ Thâm lập tức nói: “Lát nữa ạ.”
Kiều Tông Dân liếc mắt một cái, trong bụng rất ưng, so với tên Tạ Thâm ở Tạ gia làm việc chu toàn không lộ giọt nước nào thì Hạ Thâm khó nén khẩn trương trước mắt này vẫn để người thích hơn.
Mới mười bảy tuổi, nên có dáng vẻ mà một thiếu niên nên có.
Kiều Tông Dân vào phòng, hỏi: “Có thích ứng được không?”
Hạ Thâm đáp: “Rất tốt ạ.”
Kiều Tông Dân: “Bác làm theo phòng của Kiều Thiều, nếu có chỗ nào không thích hợp thì nói.”
Giống như đúc với phòng Kiều Thiều, Hạ Thâm còn không hợp chỗ nào nữa?
Hắn lắc đầu lặp lại: “Đều rất tốt ạ.”
Thái độ của Kiều Tông Dân hòa hoãn hơn rất nhiều, ngồi xuống ghế dựa kế cửa sổ: “Không ngủ sớm chứ?”
Hạ Thâm biết rõ hắn có chuyện muốn nói với mình: “Không sớm ạ.”
Kiều Tông Dân ngoắc ngoắc: “Ngồi đi.”
Hạ Thâm ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/461512/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.