Edit: Hyukie Lee
Hạ Thâm không hiểu: “Nhật kí?”
Kiều Thiều chặn lại trái tim đang đập bình bịch: “Chúng ta về đi.”
Hạ Thâm hỏi: “Cậu…”
Kiều Thiều lắc đầu: “Thời gian không còn sớm, Đại Kiều sẽ lo lắng.”
Thấy người như thế, Hạ Thâm cũng không tiện hỏi, chỉ biết nắm lấy tay: “Đi thôi.”
Hai người về phòng tiệc, Kiều Thiều đi tìm ba ba, Kiều Tông Dân vừa thấy con trai đỏ bừng hốc mắt, trái tim liền đau nhói, bật người vọt đến bên cạnh, tránh khỏi tất cả những lời xã giao: “Nhớ tới cái gì rồi sao?”
Đôi môi Kiều Thiều run rẩy, thấp giọng nói: “Con muốn về nhà.”
Kiều Tông Dân lập tức trả lời: “Ừ, mình về thôi con.”
Yến hội đã gần như xong, Kiều Tông Dân nói cơ thể con mình không thoải mái, không ai dám giữ lại.
Khi tiễn hai người rời khỏi, Hạ Thâm lo lắng lại không tiện lên thăm hỏi, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Kiều Thiều. Kiều Thiều không đem điện thoại nên không thấy được, mà thật ra có mang theo cũng không xem, toàn bộ tâm lực của y đều dùng để khống chế bàn tay run rẩy.
Mất một tiếng đồng hồ mới đến nhà, điều tốt là tâm trạng của Kiều Thiều đã vững hơn.
Kiều Tông Dân vừa vào nhà liền hỏi: “Làm sao thế?”
Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy: “Nhật kí gia truyền của chúng ta…”
Kiều Tông Dân như bị điện giật, cả người nổi lên một lớp da gà: “Con…”
Kiều Thiều cảm thấy lời này kích thích hắn quá lớn, hít nhẹ một hơi: “Con muốn đi xem.”
Âm thanh Kiều Tông Dân khàn khàn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/461521/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.