Nghiêm chỉnh xem hết bộ phim, Hạ Mộ cảm thấy điều hòa của rạp chiếu phim này hơi thấp, phía sau lưng lạnh buốt!
Sau khi về đến nhà đã là đêm khuya, Hạ Mộ ngồi xếp bằng ở trên giường Hứa Đình, mắt lấp lánh cùng hắn trò chuyện.
“Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Hứa Đình ngáp.
“Tôi không buồn ngủ.” Hạ Mộ lắc đầu.
“Tôi buồn ngủ.” Hứa Đình nằm xuống liền ngủ.
“… Vậy tôi về phòng.” Hạ Mộ chậm rì rì xuống giường.
“Nếu không để ý, ở lại nơi này của tôi ngủ một đêm đi.” Hứa Đình xê dịch sang một bên, “Phòng của cậu sát đường, đêm nay có lễ hội âm nhạc ngoài trời, ầm ĩ.”
“Được!” Hạ Mộ mắt sáng lên, nhanh chóng lết tiến vào trong chăn Hứa Đình.
Bên cạnh có người, bóng ma phim kịnh dị mang đến cũng tan đi chút, Hạ Mộ rất nhanh liền vù vù ngủ.
Hứa Đình thật cẩn thận xoay người, cúi đầu nhìn cậu.
Dưới ngọn đèn hôn ám, ngũ quan của Hạ Mộ tinh xảo lại hoàn mỹ, sạch sẽ không mang một tia tạp chất.
Nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn không đề phòng của cậu, Hứa Đình vươn ngón tay ra, cách không gõ gõ trên mũi cậu .
Rõ ràng chính là một người rất được, nhưng tại sao nghe đồn về cậu, đều khó nghe như vậy?
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộ sau khi tỉnh lại liền phát hiện, chính mình cả người đều vắt ngang trên giường, chân vừa vặn đạp đến sườn mặt của Hứa Đình.
Chột dạ điều chỉnh tốt tư thế ngủ, Hạ Mộ ôm chăn âm thầm vui mừng, may là mình tỉnh trước!
Phía sau truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-truong-khong-the-treu/255381/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.