Ở trung tâm chợ đi dạo không có mục đích một lúc, phía trước vừa lúc đi tới hai người. 
“Tiểu Mộ!” Mục Nhiên thực kinh hỉ. 
“Là các anh a?” Tâm tình Hạ Mộ tốt lên một chút. 
“Sao lại ủ rũ thế này?” Mục Nhiên vỗ vỗ cậu. 
“Chán.” Hạ Mộ ngồi ở trên ghế bên đường, “Ký túc xá mới có một người rất ầm ĩ đến ở!” 
“Cậu còn có thể ngại người khác ầm ĩ sao?” Mục Nhiên bật cười, mình và cậu ta ở cùng nhau một thời gian, toàn bộ ký túc xá đều là thanh âm của cậu ta, một giây cũng không im lặng được. 
“Tóm lại tôi rất phiền hắn.” Hạ Mộ rất cáu kỉnh. 
“Nếu không buổi tối cùng nhau uống rượu đi?” Mục Nhiên đề nghị. 
Hạ Tiểu Mộ vui vẻ đáp ứng, có rượu uống cũng không tồi. 
Vừa lúc gần đây chính là Bar Street, Hạ Mộ tâm tình không tốt tửu lượng không tốt, chưa uống được vài chén đã say bí tỉ. 
Mục Nhiên không nói được gì , đành để Lương Viễn Triết đem cậu khiêng trở về nhà. 
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Mục Nhiên lấy cớ phải chăm sóc Hạ Mộ, kiên quyết ở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-truong-khong-the-treu/839717/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.