Suốt nửa tháng, Đào Lễ không có gặp Đồng Ngưng.
Không có điện thoại, không có tin nhắn, không có tin tức gì.
Điều này làm cho Đào Lễ có dũng khí lúc trước giờ phút này đều nằm mơ thấy ảo giác, Đồng Ngưng ôm ấp, Đồng Ngưng hôn, Đồng Ngưng xinh đẹp thân thể có phải hay không đều chỉ là đẹp đẽ ở mộng cảnh? Chính là nàng nói "Tôi yêu em" cũng như vậy rõ ràng, mỗi ngày quanh quẩn ở bên tai Đào Lễ.
Nếu là không nhận thức nữ nhân tên Đồng Ngưng kia thì tốt rồi, ít nhất hiện tại, không có những phiền não này.
Đào Lễ phiền não kỳ thật đều vì một nguyên do chính, tất thảy là tưởng niệm.
Đồng Ngưng không khoan nhượng xông vào thế giới của nàng, hiện giờ lại lặng lẽ biến mất, thật sự là một người rất không chịu trách nhiệm! Chính là Đào Lễ thì vẫn còn đang chờ đợi, chờ đợi cái gì, ngay cả chính nàng đều có điểm không xác định.
Cuối tuần Đào Lễ về nhà, vừa đến cuối tuần phòng ngủ có chút loạn, hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm Đào Lễ cảm thấy được càng thêm buồn bực mà thôi.
Về đến nhà tự giam mình ở trong phòng, cũng không còn lên mạng, không còn đọc sách, chỉ vặn nhỏ âm nhạc lên nghe. Đào Lễ tựa người lên sofa nhỏ ngẩn người.
Đột nhiên di động vang lên, Đào Lễ lấy ra vừa nhìn, là Đồng Ngưng.
Trái tim mạnh nhảy dựng lên, Đồng học tỷ gọi điện đến… Nàng sẽ nói cái gì? Nàng sẽ giải thích ngày đó nam nhân đi cùng nàng là ai chăng? Lâu như vậy không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ty-bon-be-nhieu-viec/1138821/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.