Calvin đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, đoạn nhìn về phía Trần Lạc, nói: "Ngài Blair, chúng ta có thể lại thêm tiền."
Mặc dù Trần Lạc có chút ý động, nhưng việc này thật không phải là vấn đề tiền bạc.
Lấy trình độ của các học giả ở đại lục Thần Ân, mặc kệ hắn giải thích con rùa của Zeno từ góc độ nào cũng sẽ có người chết.
Phải biết, xem như ở hiện đại, các lập luận liên quan tới nghịch lý này cũng chưa từng ngừng lại.
Trần Lạc lắc đầu, nói: "Lần này không phải vấn đề tiền bạc."
Calvin rời đi trong tràn ngập tiếc nuối, Trần Lạc nhìn chiếc rương chất đầy tiền trên đất, khẽ thở dài một hơi.
Số tiền kia không phải hắn không có năng lực kiếm, mà là hắn không thể kiếm. Cho dù hắn là vì học giả ở đại lục Thần Ân truyền bá tri thức, nhưng nếu không để ý trình độ của bọn họ, cưỡng ép áp đặt những quan niệm vượt mức thời đại này lên bọn họ, đối với bọn họ mà nói, đây là một trận tai ách.
Britney cầm một trang giấy đi vào phòng Trần Lạc, nàng nhìn Trần Lạc một chút, nói: "Blair, cô có một ý nghĩ về vấn đề rùa đen, nếu như khi số lần chia nhỏ gần tới vô cùng, số hạng cuối cùng này hẳn rất nhỏ, có thể hay không xem nó bằng 0..."
Cho tới lúc này, Trần Lạc mới phát hiện, từ một khắc hắn thả ra con rùa đen của Zeno trở đi, có một số việc xem như hắn không làm, cũng có người sẽ làm thay hắn.
Cô Britney đang tự hỏi vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ty-cua-ta-biet-ma-phap/464625/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.