" Hoàng Vũ Thiên Phong, anh tính ngồi trong phòng tôi đến khi nào?" - Tiếng rống giận truyền ra từ phòng Chủ tịch trên tầng 85 của tòa nhà tập đoàn A&D Entertainment.
" Tới khi nào em chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái!" - Giọng điệu cợt nhả của một người con trai cũng truyền ra sau đó.
Nó đen mặt, bực mình nhìn hắn đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế sopha, uống trà một cách bình thản. Tên này, đích thực là một con đỉa bám dai, gỡ thế nào cũng không ra! Từ đó đến giờ lẽo đẽo bám theo nó như cái bóng, nó dọn đến biệt thự sống cùng cha mẹ, hắn cũng mò đến theo. Nó đến công ti làm việc, hắn lấy cớ bàn việc hợp tác với A&D (từ giờ gọi tắt nhé) để theo nó vào phòng rồi ngồi nhìn nó chằm chằm, cứ hai phút lại hỏi nó một câu làm nó vô cùng cảm thấy phiền. Nếu không phải hắn là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vũ thì có lẽ nó đã sớm đá hắn ra khỏi phòng rồi! Hắn đến ngày một ngày hai thì không nói, nhưng ngày nào hắn cũng đến, cũng lấy cớ bàn công việc để vào phòng làm việc của nó, cứ tiếp tục như vậy muốn người ta không nghĩ ngợi lung tung mới lạ! Đám thư kí luôn nhìn nó với ánh mắt ái muội, làm nó vô cùng bực mình!
Hắn thấy nó không chú ý đến mình nữa thì bắt đầu chuỗi tự độc thoại:
" Đây là phòng làm việc của em sao?"
". . . "
" Nhìn thật đẹp nha!"
" . . . "
" Xây hẳn trên tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-cua-cac-thien-than/493288/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.