Trong lớp học...
Nó ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, trong lòng rối bời. Cứ nghĩ đến ánh mắt của Yến Nguyên thì nó lại vô cùng khó hiểu. Ánh mắt ấy, quen thuộc đến kì lạ, giống như nó đã từng nhìn rất lâu vào nó vậy, lâu đến mức khiến cho ánh mắt ấy thật sâu ghim vào tim. Nastia bước vào lớp, nhìn nó ngồi đăm chiêu bên cửa sổ, cô đi tới lay lay người nó:" Hê, Sophia, sao ngồi đơ ra vậy? Có tâm sự gì sao?" Nó quay lại nhìn Nastia, hai mắt rưng rưng:" Nastia ơi..." Nastia hốt hoảng nhìn nó:" Sao vậy, cậu lại phát bệnh nữa sao?" Nó lắc lắc đầu, đáng thương hề hề nói:" ...Tớ đói!" Rầm! Nastia trực tiếp té từ trên ghế xuống! Cô đứng dậy, kí đầu nó, mắng:" Hừ, đồ quỷ, làm người ta tưởng bị làm sao chứ? Thôi được rồi, ngồi đó đi, tớ đem đồ ăn đến cho!" Nastia đi rồi, nó lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên, có tiếng vật sắc xé gió lao thẳng về phía nó ngồi. Phập! Một con dao con cắm ngay vào tường, sát với mặt nó, đầu mũi dao ghim một mảnh giấy. Nó rút con dao ra, giật tờ giấy trên đó rồi đọc. Đọc xong, nó cười nhạt, vất mảnh giấy trên đất, xoay người ra khỏi lớp. Trên tờ giấy, chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: Nếu muốn biết thân phận Lạc Yến Nguyên thì hãy đến nhà kho sau trường.
Lúc này, nhà kho phía sau học viện...
Không hổ danh là Học viện Hoàng gia, nhà kho mà cũng to rộng như vầy! Ít nhiều gì cũng bằng phòng khách nhà nó, mà phòng khách nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-cua-cac-thien-than/493312/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.