– Cảm ơn cậu, đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc. Sống tốt nhé, cho cả phần của tớ… Tạm biệt cậu, Tiểu Ngư…
– Không được!!!!!!
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Song Ngư mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu bé là một mảng màu trắng nhẹ. Chớp mắt một cái, Song Ngư dường như cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khoé mắt.
Lúc này cậu bé mới để ý, ghim lên cơ thể đầy thương tích của cậu là rất nhiều những dây chuyền nối với những cái máy y tế. Cơ thể Song Ngư đau nhức, ê ẩm khắp người. Cậu thậm chí không thể nhúc nhích nổi.
Có tiếng mở cửa. Song Ngư theo phản xạ lập tức quay đầu sang xem thử. Đôi mắt bình thản đến lạ.
Thiên Yết không ngạc nhiên cho lắm khi thấy cậu bạn thân đã tỉnh lại. Đứng ngây ở cửa vào một lúc, cậu bé bước vào trong. Kéo ghế ngồi cạnh giường Song Ngư, Thiên Yết khẽ hỏi.
– Sao rồi?
– Tao… chưa chết sao…?
– Mày đã hôn mê gần một tuần rồi đấy. Dư chấn từ vụ nổ ảnh hưởng đến mày rất nhiều. Không chỉ rất nhiều vết thương ngoài da, cả bên trong cũng bị tổn thương. Vụ tai nạn cộng thêm vụ nổ khiến tay phải và chân trái của mày bị gãy. Sẽ mất một thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Đôi mắt màu cafe mở to đầy kinh hãi. Vậy là, chuyện đó không phải mơ? Cậu bé đã hi vọng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khoan! Nếu vậy, Tử Nhi và mẹ Linh…
Dường như đoán được ý nghĩ đó, Thiên Yết toan lên tiếng. Nhưng đôi môi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-danh-gia/2239361/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.