Tôi không giấu gì Thái Ny, kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ của mình, về cảm giác của mình. Trầm ngâm một hồi, Thái Ny nhìn tôi, gương mặt trở nên u ám.
-Cậu có nghĩ đó là ai không? - Một câu hỏi mơ hồ được đặt ra, tôi có biết cậu ta là ai chứ, chỉ biết là một đứa con trai không hơn không kém mà thôi.
Tôi lắc đầu, buồn bã nhìn Thái Ny rồi lại quay sang nhìn Henry đang nhăn nhó đau đớn trên giường.
-Vậy thì tớ sẽ tìm hiểu về hắn! Tạm thời cậu cứ ở đây chăm sóc cho Henry, tớ sẽ xuống vườn xem xét. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì gọi cho tớ nhé! - Nói rồi, Thái Ny đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại tôi ngồi đây, nhìn Henry đang vật vã với những vết thương trên người.
Nước mắt tôi lại rơi, rơi đầm đìa, rơi xuống chiếc váy hầu gái của tôi. Tôi không thể nào kiểm được nước mắt, cứ khóc như thế. Tôi đang cố ngăn nó lại nhưng tại sao nó cứ như vỡ òa ra như thế! T
ôi đứng dậy đến cạnh chiếc cửa sổ. Qua chiếc cửa ấy, tôi thấy Thái Ny đang đi lòng vòng trong sân, cứ khom người nhìn xung như đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi loanh quanh trong sân, Thái Ny rẽ vào hướng khu vườn nơi xảy ra chuyện.
Tôi lại quay sang nhìn Henry, miệng cậu ấy đang mấp máy. Tôi vội vã đến bên cạnh, sờ trán cậu ấy.
-Nóng quá! - Tôi vội vàng đi lấy nước ấm, vắt khăn đắp lên trán cậu ấy. Bây giờ, tôi không cần Henry phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-glamour/2018567/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.