Tối hôm đó về nhà đứa nào đứa đấy mệt hết người, còn nó thì cảm thấy rất vui vì đã có được hắn , tất cả lên phòng tắm rồi xuống nhà ăn tối 1 lúc rôi ra phòng khách ngồi đt thoại của Yun reo lên 1 con số lạ Yun nghe nhưng không thấy ai trả lời
Alo Alo ai đấy ạ Yun nghe nhưng lại không thấy tl rồi cô tắt cụp máy
Ủa ai thế Nói hỏi
Cũng không biết nữa tự dưng gọi sau rồi không tl
Chắc nhầm số Min nói
Chắc thế rồi Yun cất đthoại rồi ngồi xem phim tiếp
~Los Angeles
~Cậu chủ cậu tìm được chưa Người quản gia hỏi
Tôi đã tìm được Người con trai tóc màu ánh kim màn bóng tối phủ vào nên không thể nhìn rõ mặt
Sao cậu lại có thể tìm cô ấy cậu không biết là ......
Phải cô ấy rất hận rất hận tôi nhưng tôi muốn tìm lại tôi muốn quay lại tôi nhớ cô ấy Minh Ngọc người con gái của tôi Anh ta cười chống cằm những hình ảnh của yun đầy trên bàn anh ta.
Tôi nghe nói cô ấy đã về Việt Nam
Vậy sao ? Tôi sẽ về Anh ta cầm những tấm ảnh của Yun lên sờ qua nó Có phải em rất hận tôi đúng không vì đã bỏ rơi em, bao năm qua tôi vẫn không thể quên được em, không thể quên nhớ những nụ cười ánh mặt đến giọng nói tất cả trong tôi còn rất mới, hình ảnh của em tôi không thể xóa nhòa, bây giờ tôi quay lại em có thể tha thứ cho tôi không, Tôi ngu thật sự rất độc ác, tôi xin lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-hoang-gia-royal-story/980489/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.