—THẬT KHÔNG. Hay đang lừa gạt em gái dễ thương của anh hả
Đổi giọng khác nhấn mạnh vớ câu đầu trong lời nói, chứ tỏ Sarami muốn chắc chắn là có hộp bánh ngọt Bamukuchen trong tủ lạnh, đang chờ đợi mình xơi tái nó. Mà không bị cậu gạt dễ dàng như vậy.
Tsukasai biết là vậy nên đã thành thật trả lời.
—Tất nhiên là thật rồi.
Cô vẫn còn phân vân chưa tin tưởng hẳn lắm, nên quyết định hỏi lại thêm vài lần nữa cho chắc chắn.
—Thật của Thật không.
—Ờ, thật của thật.
—Thật của thật của thật không.
Tsukasai cảm thấy mệt mỏi khi bị tra khảo như vậy. Hít một hơi sâu kìm nén sự khó chịu trong người lại tránh khỏi việc bực bội mà lỡ lời lớn tiếng với Sarami. Tinh thân đã chuẩn bị sẵn sàng trả lời nghi vấn của cô em gái ngồi đối diện.
—Thật của thật của thật vậy.
"Mệt quá đi mất"
Trong lúc cậu đáp lại liên hồi, thì Sarami đã nhanh tay gắp vài miếng thịt Hamburger bỏ vào miệng nhai nuốt xuống bụng rồi, nên món thịt nằm trên dĩa cô dần dần nhỏ lại so với miếng của Tsukasai.
Vừa ăn vừa nhìn cậu bằng một phần tư con mắt.
—Nếu em mở tủ lạnh ra mà không thấy. Thì anh biết chuyện gì xảy ra đó, khi dám lừa em.
Tỏa ra luồng sát khí đáng sợ và đưa đôi mắt nhìn anh trai mình, khiến cho Tsukasai sợ sệt đổ mồ hôi hột, chỉ biết nở nụ cười méo xẹo. Tuy là đã từng đối đầu nhiều thứ và tình huống kinh khủng hơn bây giờ nhiều, nhưng đối với cậu thì thấy Sarami nỗi cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-nang-luc-gia/540215/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.