Cặn bã A một mực đợi oán phụ O khóc lóc chạy về tìm hắn.
Thực ra, trước khi kết hôn đã có vài lần cặn bã A cảm thấy phiền chán muốn chia tay oán phụ O.
Trong vòng bảy ngày, oán phụ O sẽ ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng với một hộp bento tình yêu, móc ngón tay út của hắn nói: "Anh hết giận chưa, có thể hòa giải được chưa?"
Cặn bã A cảm thấy lòng mình mềm ơi là mềm, nhìn oán phụ O đáng thương như chó con hắn nuôi hồi nhỏ, đôi mắt ướt sũng dịu ngoan.
Cặn bã A hất bàn tay đang nắm, lớn tiếng hỏi: "Nếu gặp anh ở chỗ chơi, em còn nói với mẹ không?"
Oán phụ O cúi đầu, tay vẫn ôm cơm hộp ấm áp, thầm nói: "Không phải em nói."
Cặn bã A đi được vài bước, oán phụ O đuổi theo, lúc hắn đứng lại, oán phụ O đâm sầm vào người hắn, thân thể mềm dẻo dụ người.
"Tự em nhìn lại bản thân đi, vẫn chưa chịu nhận lỗi.
Đây là thái độ hòa giải sao?"
Oán phụ O tủi thân ngẩng đầu nói: "Vậy...!Em sai rồi..."
Nhưng lần này, đã nửa tháng kể từ ngày ly hôn, oán phụ O vẫn chưa xuất hiện.
Mẹ hắn vui vẻ sắp xếp các buổi xem mắt, hắn hợp tác vài lần.
Lần nào cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nhưng vẫn không có phản hồi.
Ngược lại, ngày nào hắn cũng lướt mấy trăm lần trong vòng bạn bè của oán phụ O, thậm chí còn xem bài viết trước khi ly hôn.
Bài viết trong vòng bạn bè của cậu đều bắt đầu giống nhau, cặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-o-duc/2002070/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.