Edit: Pi sà Nguyệt
“Chân của tôi! Chân của tôi…”
“Được rồi, đừng gào nữa.” Dịch Nhiên nhịn không được mà cắt ngang gã, “Một tên đàn ông mà cứ gào
gào làm gì, không phải chỉ què thôi à? Nói không chừng lát thăng luôn đấy.”
Trần Du tức giận trừng mắt với anh, “Con người anh… có lòng thông cảm không thế?”
Dịch Nhiên nhìn gã nhếch môi cười, “Không có.”
Đắc Kỷ trong hệ thống nói: “Cô chủ, xem ra Dịch Nhiên đối xử với cô rất tốt, cách đối xử của cậu ta
với người khác làm người ta muốn đánh chết cậu ta luôn chứ chả đùa, người giám sát của cậu ta sao
chịu được cậu ta giỏi thế?”
Cái này ai biết được, có khi tên chủ nhiệm lớp kia là M á.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người đứng ngoài cung kính nói, “Ông chủ, đã chuẩn bị xong
rồi.”
Dịch Nhiên vội cúi người nói nhỏ với gã, “Tôi sẽ đóng giả bảo vệ của anh, lát nữa người kia đi vào
thì anh cố tìm cách kiếm thông tin từ hắn.”
“Tại sao tôi phải nghe anh?” Trần Du lạnh giọng nói, “Đừng tưởng tôi thích anh thì anh muốn làm gì
với tôi cũng được nhé.”
Đù má, tên này buê đuê thiệt à?
Dịch Nhiên nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đe dọa, “Không muốn chết thì nghe theo lời tôi
nói.”
Người bên ngoài hỏi dò thêm lần nữa, “Ông chủ?”
Dịch Nhiên đứng dậy sửa bộ đồ tây rồi bước nhanh ra mở cửa, trước khi mở cửa còn quay đầu trừng gã
một cái rồi mới cúi đầu mở cửa ra.
Người đàn ông trung niên bên ngoài mặc đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-phan-dien/1689272/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.