Edit: Pi sà Nguyệt
Sự trưởng thành của hung thú và con người rất khác nhau, Dịch Nhiên trưởng thành rất nhanh, một năm
đã lớn bằng đứa nhỏ mười tuổi bình thường.
Dịch Hoan cảm thấy nuôi anh rất thành công, chỉ nuôi một năm mà cục bột nhỏ xinh đẹp lớn thành một
cậu bé đứng ngang ngực cô rồi, cũng rất đẹp
trai, ngày thường mang ra cửa còn được khen không ít, Dịch Hoan đang nghĩ có nên đưa anh tham gia
dự tuyển gì để anh làm siêu sao cho vui không.
Nhưng Dịch Nhiên không thích, anh cứ như bắt đầu thời kỳ phản nghịch vậy, luôn gây sự, còn không
thích bị người khen đáng yêu, chỉ cần khen là nổi giận, không đáng yêu như hồi bé.
Nhưng có tác dụng hơn hồi bé nhiều, lúc mang anh ra ngoài cứ như mang theo bảo vệ vậy, cầm túi cho
cô, người thường không đến gần cô được.
Nhưng dần dần Dịch Hoan cũng thấy phiền, tên nhóc này không đi học nên ngày nào cũng ở nhà, dán sát
cô không rời, cô không có tí tự do nào, không thể làm nhiệm vụ, cô sợ anh phát hiện thân phận người
làm nhiệm vụ của mình bởi vì trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái bình thường có tí tiền mà thôi.
Cũng may Dịch Hoan cố ý đi hỏi mấy người lâu năm trong tổ chức, nói hung thú Cùng Kỳ trong dạng
hình con người sẽ lớn ngang mười tám tuổi là dừng việc trưởng thành lại, sẽ không lớn nữa, cô chỉ
cần nuôi anh một năm thì anh sẽ định hình được rồi, tới lúc anh mười tám tuổi thì đưa anh đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-vien-phan-dien/1689350/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.