Năm mươi tiếng là hai ngày, tuy rằng ở trong không gian không làm Tiểu Hàm già đi, nhưng mà có nhiều thứ vẫn đi theo quy lực, tựa như có hoạt động, cơ thể sẽ cần năng lượng. Mà cần năng lượng cung cấp, tự nhiên phải ăn... và khi mệt mỏi, cũng sẽ buồn ngủ. 
Cũng may trong không gian có trái cây, đói, Tiểu Hàm sẽ đi hái trái cây ăn. Chỉ là... Tiểu Hàm là một người có thói quen ăn cơm, lâu lâu đổi vị một ngày không nói, đằng này nếu liên tục thường xuyên dùng trái cây làm món ăn chính, Tiểu Hàm vẫn là chịu không nổi. Thế cho nên thời điểm Tiểu Hàm đi ra ngoài, bao tử đã sớm đói rả rời. Gặp ngày hôm đó trong nồi không còn cơm nguội, Tiểu Hàm chỉ có thể ôm bụng đói lăn qua lộn lại chờ trời sáng. 
Ngày hôm sau rút kinh nghiệm, buổi chiều nói với mẹ Bao Ngọc Thủy nấu nhiều cơm một chút. Là hy vọng có cơm nguội để ăn đêm. Thế là đêm thứ hai sau hai ngày trong không gian lăn lộn cố ăn trái cây, lúc trở ra cũng có cơm vào bụng, ít nhiều có thể an ổn ngủ tới sáng. 
Chỉ là ngày thứ ba, thứ tư.. ngày nào Tiểu Hàm cũng ăn đêm, liền bị cha mẹ chú ý. Tiểu Hàm vô tình nghe được mẹ tới tìm bà nội nói nhỏ, hỏi có phải Tiểu Hàm đụng phải thứ không sạch sẽ hay không mà chuyên đi ăn đêm. Bà nội lúc đó nói, để tối đi theo rình. 
Tiểu Hàm nghe xong, toàn thân căng thẳng. Kế đó liền không đòi ăn cơm tối nữa. Nhưng mà không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-y-o-the-gioi-song-song/1297460/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.