[Cây hòe cổ thụ trong mơ]
Phần thưởng cho một đêm làm việc của Trọng Lục đó là buổi sáng hôm sau không cần làm việc, có thể ngủ bù đến tận giờ ngọ.
Rạng sáng gã mới trở về phòng, rửa mặt qua loa liền chui ngay vào ổ chăn.
Chu Ất trở mình, lầu bầu hai ba câu.
Trọng Lục không dám lắng tai nghe, cuống quít dùng chăn che đầu lại.
Bẵng đi một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, lúc tiếng gà gáy từ xa truyền vào, gã nghe thấy Chu Ất rời giường, sột soạt mặc quần áo, ra cửa rửa mặt, nghe thấy ở ngoài sân dần có tiếng người...!Suy nghĩ của gã vẫn còn quẩn quanh những thứ quá mức khác biệt với cuộc sống bình thường mà gã nhìn thấy, nghe thấy kia.
Tất cả đều không thật, như thể đang ở trong một giấc mơ.
Tuy rằng hiện giờ phương sĩ vô cùng được ưa chuộng, nhưng nó lại quá xa vời với cuộc sống của người thường, những thứ như yêu ma quỷ quái dường như chỉ tồn tại qua những lời kể chuyện từ xưa, mà trí tưởng tượng của người thì hạn chế.
Nhưng hai ngày nay, gã đã tận mắt chứng kiến "quái vật" khác xa trí tưởng tượng của hắn.
Một thế giới đen tối vô hình, không thể hiểu cũng chẳng thể kiểm soát, đang ở nơi tăm tối lặng lẽ vén lên lớp màn vô biên, chuẩn bị bao vây và nhai nuốt lấy gã.
Mà gã...!thì thiếu đi sự sợ hãi đáng có, ngược lại còn có loại tò mò khó giải thích càng muốn tiếp cận lạ lẫm.
Gã muốn biết nhiều hơn...!Muốn được nhìn thấy nhiều hơn...!Cho dù những thứ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoe-an-khach-diem-quai-su-dam/59612/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.