"Nhậm Hi, cô chạy đến đây làm gì?" - Tống Vân nheo mắt nhìn vị khách không mời mà đến này.
Nhậm Hi sửng sốt, chuyển ánh mắt nhìn anh ta: "Tôi không được đến bệnh viện hả? Bệnh viện này là nhà cậu mở sao?"
Tống Vân á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nói: "Cô bị bệnh à?"
"Không phiền ngài quan tâm." - Nhậm Hi lạnh lùng liếc anh ta một cái - "Tôi sợ giảm thọ." - Nói xong quay người nhanh chóng bỏ đi.
Cô ta cũng đã nhìn thấy Phó Dục Thư nhưng không đi đến bắt chuyện chào hỏi đã bỏ đi, Tống Vân không nhịn được sờ sờ cằm cảm thấy kỳ quặc.
Trên thực tế Nhậm Hi cũng không muốn bỏ đi. Nhưng hôm nay không phải thời cơ thích hợp, cô ta còn có chuyện khác quan trọng hơn tạm thời không thể đến chào hỏi Phó Dục Thư được.
Tống Vân vô cùng nghi ngờ cô ta nhưng chủ yếu là lo lắng cho Phó Dục Thư. Tên đó mới vừa tìm được tình yêu, hai người trải qua nhiều sóng gió như vậy, vất vả lắm mới tìm được được một chút yên bình. Nếu như Nhậm Hi đến phá rối vậy thì hoàn toàn hỏng bét.
Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tống Vân quyết định lặng lẽ theo dõi tìm hiểu đến cùng xem rốt cuộc Nhậm Hi tới làm gì.
Đi theo Nhậm Hi đến khoa phụ sản, thấy cô ta ngồi trên dãy ghế bên ngoài chờ đợi, vẻ mặt vô cùng ấm ức và trầm mặc. Dáng vẻ đó khiến người ta buộc phải nghĩ đến một khả năng khác. Lẽ nào Nhậm Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoe-vien/1300085/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.