Có Phó Dục Thư giúp xử lý, ngày hôm nay Tưởng Phẩm Nhất có thể an tâm nghỉ phép rồi. Cô nằm trên giường, trong không khí tràn đầy mùi của anh trong đầu không ngừng hiện ra từng màn khiến người ta đỏ mặt tối qua. Cô cương quyết kéo chăn trùm kín, gõ gõ đầu mình.
Một mình ở nhà còn suy nghĩ lung tung, chính cô cũng không biết hóa ra cô ... phóng khoáng như vậy.
Nằm dí ở trong chăn dù sao cũng không thể lâu dài, cho nên cuối cùng Tưởng Phẩm Nhất cũng ló đầu ra, lấy điện thoại nhìn đồng hồ tính toán xem mấy phút nữa Phó Dục Thư sẽ về đến nhà.
Có lẽ cũng cảm nhận được hi vọng trong lòng cô nên không bao lâu dưới nhà liền vang lên tiếng gõ cửa. Tưởng Phẩm Nhất chỉ cho rằng có thể Phó Dục Thư quên mang chìa khóa, hoàn toàn không suy nghĩ gì khác. Cô mặc quần áo chạy xuống nhà mở cửa, nào ngờ cô hớn hở mở cửa ra xem thì lại là Nhậm Hi và người cảnh sát lúc trước từng xuất hiện ở nhà Phó Dục Thư.
Người cảnh sát vẫn còn mặc đồng phục dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Anh ta nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất quần áo xốc xếch đang cau mày nhìn bọn họ bèn hỏi lịch sự: "Xin hỏi Phó Dục Thư có ở nhà không?"
Nhậm Hi vẫn đeo mắt kính, không tỏ vẻ kinh ngạc cũng không tỏ thái độ tốt đối với chuyện Tưởng Phẩm Nhất là người mở cửa. Cô ta lạnh nhạt đứng sau lưng người cảnh sát nhìn chằm chằm Tưởng Phẩm Nhất, không hề thân thiện.
"Anh ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoe-vien/1300098/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.