Hình như hắn chẳng xi nhê gì thì phải? Chứ nhìn sắc mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh.
Chỉ là trên đầu như có như không xuất hiện mấy vạch đen. Cô có nên khen hắn có mắt nhìn giày hay không?
Cô cười hì hì lấy lòng:
“Là hiểu nhầm! Hiểu nhầm cả! Cậu thả tôi ra đi!
Người ta vẫn nói “nam nữ thọ thọ bất tương thân“.
Phải chăng... thế này gọi là sàm sở...”
“Hửm... già mồm!” Cậu thanh niên cứng ngắt, vội buông tay. Thật có cảm giác nhỏ này không phải người phàm.
“Nói!” Cậu gắt lên, lấy lại phong độ.
“Nói gì?”
Cô xoa xoa cổ tay đỏ lừ. Miệng lầm bầm hỏi thăm mấy chục đời con cháu nhà hắn.
Kiềm chế xúc cảm muốn giết người, cậu ân cần phát biểu thắc mắc:
“Nửa đêm lao đầu vào xe người khác. Rồi lăn ra giả sống giả chết. Cô thử nói xem!”
Thân là người thừa kế một tập đoàn hắc đạo, buộc hắn không thể buôn lỏng cảnh giác với bất kì ai và trong bất kì hoàn cảnh nào ngoại trừ nhưng người bạn thân kia.
“Hây da... đã nói là hiểu lầm mà!”
“...”
“Số là tôi muốn bắt xe về nhà, mà cậu thấy đó... con đường này rất vắng!
Rồi xe cậu ngang qua, thế là...” cô vung tay giải thích, kể lể oan tình.
“Liều chết bắt xe!?
Nghe quá hợp logic đi!”
Treo trên môi nụ cười nữa miệng. Khuôn mặt cậu thêm ghé sát về phía cô.
Thế... thế theo câu tôi phải như thế nào?”
Cô lùi lại một bước đề phòng nhìn khuôn mặt đang dần dần phóng to.
“Vậy thì là gì?”Nụ cười trên môi cậu càng đậm
“...” Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357403/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.