Vu Vãn xoay người lại thì thấy người đang nằm trên thảm vì không cầm chắc mà làm đổ hơn nửa lọ cồn lên người.
Lục Thời Dập có làn da trắng, dưới ánh đèn sợi đốt chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy trên người anh toàn những vết xanh tím.Vu Vãn vốn nghĩ rằng anh chỉ bị thương trên mặt và bàn tay, không nghĩ tới vết thương trên người cũng nhiều như vậy.Không thể quan tâm quá nhiều, Vu Vãn vội chạy tới bàn ăn lấy giấy, rồi lại chạy đến trước mặt Lục Thời Dập, giúp anh lau thuốc còn dính trên người: “Cầm cái chai cũng cầm không xong, cậu có bị ngốc không thế?”Lục Thời Dập kêu hai tiếng ‘a u’: “Đau chết em…” Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang lau người cho mình của Vu Vãn, nhìn cô với một đôi mắt vô cùng đáng thương, giống một chú cún con bị thương, bơ vơ và tội nghiệp.Trái tim Vu Vãn vì cái nhìn của anh mà tim rối loạn vài nhịp.Mà lúc này, ánh mắt Lục Thời Dập từ trên mặt cô chậm rãi hạ xuống, dừng ở dưới cái nơi nào đó đang mặc quần tứ giác của anh ta.
Vu Vãn nương theo tầm mắt anh ta nhìn xuống, lại nhìn thấy thằng nhãi này có phản ứng với cô, gương mặt tức khắc đỏ bừng.Bầu không khí xấu hổ chưa từng có.Đầu óc Lục Thời Dập như bị kẹt máy, chậm rì rì ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang nhìn Vu Vãn như đang hỏi cô vừa làm gì anh ta?Cô làm gì chứ?Không phải chỉ cầm giấy lau chỗ cồn dính trên ngực anh ta thôi à, có cần phản ứng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457801/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.