Lưng Vu Vãn đột nhiên cứng đờ, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng.Quả nhiên thằng nhãi này giả vờ say!Hai người đã cộng tác lâu như vậy, Lục Thời Dập đã nhiều lần cùng cô ra ngoài xã giao.
Vu Vãn đương nhiên biết tửu lượng của anh thế nào, đâu thể dễ dàng say được.Vu Vãn kìm lại cơn giận, giọng cô vừa nặng nề vừa lạnh nhạt: “Bỏ tay ra.”Lục Thời Dập không chỉ không bỏ, ngược lại anh còn ôm chặt hơn.
Cọ cọ gương mặt trên eo cô, giống như một con cún vô lại đang thiếu cảm giác an toàn.Hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp vải thấm vào trong da thịt, như một ngọn lửa thiêu đốt Vu Vãn từ bên trong.
Cô bị cọ tới phát bực muốn thoát khỏi cái ôm siết của anh.
Nếu lúc này không phải đang ở trong phòng Vu Mục, bận tâm ở bên cạnh còn có người thứ ba, cô nhất định sẽ ra tay đánh người.Giọng nói lạnh lùng mang theo tia tức giận không thể kiềm chế, cô cảnh cáo: “Lập tức buông cái móng vuốt của cậu ra cho tôi!”Lục Thời Dập giống như bị điếc, lời cô nói một chữ anh cũng không nghe lọt, vẫn lặp lại câu cũ: “Chị không có gì muốn nói với em sao?”Cánh tay anh vừa cường tráng vừa khoẻ mạnh, vòng eo bị anh ôm chặt tới nỗi Vu Vãn không thở được.
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đầy tóc của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao lại không có? Đương nhiên là có rồi! Ngay bây giờ cậu ra ngoài với chị!”Vừa khéo cô muốn tính sổ với anh ta chuyện tối nay.“Em không ra, chị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457808/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.