Vu Vãn nhìn Lục Thời Dập đang chu mỏ lên, chu bên trái rồi lại chu bên phải.
Phồng má trái lại chuyển sang phồng má phải, sau khi há miệng “a a a”, cử động quai hàm một chút anh mới nói: “Em đang tập cơ miệng.
Chị có muốn tập cùng em không?”“Thần kinh à!” Vu Vãn híp mắt lại.
Tuy vẫn còn cảm thấy buồn ngủ nhưng lại bị chọc cười: “Cậu vừa làm rơi thứ gì à?”“Có, có à?”“Có phải điện thoại không?”“… Để, để em xem xem.” Lục Thời Dập nhanh như cắt cúi xuống nhặt điện thoại lên, rồi lại nhanh như chớp đóng máy ảnh lại.
Ngồi thẳng lưng lại, giơ điện thoại lên nhưng chỉ để ở màn hình khoá, nở một nụ cười điềm tĩnh: “Điện thoại rơi thật này.”Vu Vãn không cảm thấy hành động của Lục Thời Dập có gì khác thường, hoặc phải nói là, bình thường Lục Thời Dập cũng có vài hành động vừa kỳ quái vừa thần kinh nên cô cũng quen rồi.Lúc Vu Vãn hỏi anh máy bay còn bao lâu sẽ hạ cánh thì mới biết bản thân đã ngủ gần mười tiếng đồng hồ, cảm thấy vô cùng thần kì.“Chị ngủ lâu như vậy ư…”Vu Vãn chưa bao giờ đi máy bay mà ngủ lâu như vậy.Cô nhìn sang Lục Thời Dập ngồi bên cạnh vẫn đang khoa trương vận động cơ miệng, khóe miệng cong lên.Có lẽ bởi vì có một thằng nhãi vừa có thể tấu hài vừa có năng lực làm vượt trội ở bên cạnh khiến cô có thể hoàn toàn thả lỏng, thư giãn.
Hoặc bởi vì Lục Thời Dập đã cho cô ngày thứ âm thanh kỳ quái đó, một thứ thần kỳ có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457820/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.