Thời tiết ở Bắc Kinh càng lúc càng lạnh, từng đợt gió thổi qua lạnh đến thấu xương.
Cây cối trơ trụi, cố tìm cũng không thể nhìn thấy một chiếc lá còn xanh.
Xung quanh chỉ còn lại vô số đèn neon cùng những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo như tô điểm thêm cho sự phồn hoa lúc về đêm của thành phố này.Vào đêm hôm đó, Lư Xuân Hoa lại một lần nữa tìm đến cửa, đúng vào lúc Lục Thời Dập và Vu Vãn vừa trở về từ Thiên Tân.Khi anh lái xe đưa Vu Vãn về đến Vu gia đã là hơn chín giờ tối.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, ở trong xe không khí mờ mờ ảo ảo.
Lục Thời Dập nhắc nhở Vu Vãn mặc thêm áo lông, đeo thêm khẩu trang rồi hẵng xuống xe.Bôn ba suốt cả một ngày, tuy rằng Vu Vãn có chút uể oải nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.
Vừa mặc áo khoác vừa cười mắng anh: “Dài dòng.”Khi Vu Vãn đang cười thì không biết nhìn thấy thứ gì, khóe miệng vốn đang cong lên đột nhiên dần dần hạ xuống, trở lên lạnh lẽo như băng tuyết trong đêm đông này vậy.Lục Thời Dập nương theo tầm mắt của cô nhìn sang thì thấy trên bậc thang đá tại cửa lớn Vu gia có một bóng người vừa lùn vừa mập đang ngồi ở đó.
Chỉ liếc mắt qua còn tưởng rằng là một người ăn xin.Nghĩ kỹ lại thì không đúng.Vu gia nằm trong khu biệt thự cao cấp tại Tam Hoàn, an ninh tốt, một tên ăn xin căn bản không thể nào vào được.
Nhìn kĩ lại một lần nữa mới thấy đó là một bà già bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457823/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.