“Nhớ chị?” Nghe Lục Thời Dập nói như thế, Vu Vãn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Lục Thời Dập.
Khóe môi cô khẽ động, vừa kí tên trên tài liệu vừa nói: “Cậu lại ngứa da nên mới học Vu Mục tới tìm tôi để bị đánh một trận cho sung sướng phải không?”Từ nhỏ đến lớn Lục Thời Dập với Vu Mục đều có chung một đức hạnh, nói chuyện chẳng khi nào đứng đắn, vì vậy lời anh nói ra Vu Vãn chỉ xem như nói đùa.“Da em không ngứa mà lòng em ngứa…” Mấy chữ cuối cùng Lục Thời Dập nói rất nhẹ.Trong lòng ngứa ngáy vì không thể lập tức nhìn thấy cô, xem xem cô đang làm gì.“Gì cơ?”“Không có gì.” Khi ánh mắt Vu Vãn lần nữa quét tới, Lục Thời Dập lập tức thu lại tất cả tâm tình.
Anh còn muốn nói thêm vài câu thì tiếng điện thoại Vu Vãn reo lên, cô giơ bàn tay lên ý bảo anh ta yên lặng một chút.Khi Vu Vãn giải quyết xong mấy công việc trên điện thoại thì thời gian đã trôi qua nửa tiếng.Vu Vãn vừa quay đầu lại thì trông thấy Lục Thời Dập vẫn còn đang ngồi trên ghế, mắt anh nhìn về phía giá sách của cô.
Vu Vãn tiến đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, cô tiện tay ấn một phím trên chiếc điện thoại bàn để gọi thư ký Trình vào lấy tài liệu cô vừa phê duyệt.
Lúc này mới nói chuyện với người bên cạnh: “Sao còn chưa đi nữa?”Lục Thời Dập đem sách đặt lại vào kệ, anh quay đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, đột nhiên to tiếng lấy lòng Vu Vãn: “Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457836/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.