Sắc mặt Lư Xuân Hoa lập tức thay đổi: “Tiểu Vãn, cháu bất công quá rồi đấy.
Thiếu Dương và Quả Quả đều là em trai, em gái của cháu…”“Từ trước đến nay tôi chỉ có duy nhất một đứa em trai là Vu Mục.” Không để ba ta có cơ hội nói tiếp, Vu Vãn ngắt lời bà ta: “Đừng nói 5%, một phần tôi cũng không bao giờ đưa cho người ngoài.”“Sao lại là người ngoài? Mấy đứa là anh em cùng cha khác mẹ, tất cả đều là người một nhà!”“Tôi thừa nhận tôi với các người là người một nhà khi nào?” Vu Vãn hỏi ngược lại: “Đừng quên, năm năm trước, Lâm gia các người đã không còn bất cứ quan hệ gì với Vu gia chúng tôi nữa rồi.”Lư Xuân Hoa tức đến độ hai gò má đỏ bừng lên, bà ta từ trên bục lao xuống, muốn phân rõ phải trái với Vu Vãn.
Bà ta cho dù ngang ngược, nhưng khi đứng trước mặt Vu Vãn, không chỉ thân hình, ngay cả khí thế cũng kém xa cô.Nhưng Lư Xuân Hoa này còn có chút bản lĩnh, có bản lĩnh phát huy tối đa cái da mặt dày của bà ta.“Ban nãy hai đứa cũng thấy rồi, A Thiến vì bảo vệ chị em hai đứa mà đến cả con đẻ của mình nó cũng đánh.
Mọi người đều trông thấy A Thiến đối xử với hai đứa còn tốt hơn đối với con của mình.
Một phần cũng không cho? Làm người không thể không có lương tâm như thế được, cháu hiểu không!”Một cái tát mà muốn đổi lấy năm phần trăm cổ phần của tập đoàn Vinh Quang? Cái mặt đó đúng là đáng giá đấy, thật nực cười!“Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-doi-moi-em/457839/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.