Ngư Lam trợn mắt há mồm, nửa ngày mới phun ra được một tiếng vô nghĩa: "Hả…?"
Không phải Omega kia với Chu Miên mới là "trai tài gái sắc" à?
….Liên quan gì tới hải sản hắn?
(Ngư nghĩa là cá, mà cá là hải sản)
Chu Miên hỏi: "Cậu có muốn gặp bạn ấy không?"
Ánh mắt trầm tĩnh của Chu Miên nhìn hắn, đáy mắt không thấy rõ là cảm xúc gì.
"..." Ngư Lam cảm thấy người chột dạ lúc này đổi thành chính hắn.
Ý nghĩ trong đầu hắn bay nhanh.
Lúc nãy Ngư Lam không chú ý xem "Omega đặc biệt xinh đẹp" kia có bộ dáng gì.
Vì Chu Miên đã đứng nơi đó rồi, trong mắt hắn không còn chỗ chứa cho người khác nữa.
Ngư Lam ngộ ra, hắn chạy tới ghen ăn tức ở một cách vô lý, không nói hai lời đã nhốt Chu Miên trong "phòng tối", hãm hại con nhà người ta mất nửa ngày
—- Cuối cùng phát hiện lần ghen này lại liên quan đến mình.
Mà Chu Miên thế nhưng cũng nguyện ý.
Máu toàn thân Ngư Lam bắt đầu dồn lên trên, đỉnh đầu bốc khói.
Hắn xoa xoa mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Miên, lắp bắp: "Tôi, tôi có quen người ta đâu, gặp làm gì."
"Tôi đến đây để…" Ngư Lam tạm dừng, không nói hết vế sau được.
Tôi đến đây để gặp cậu.
Tôi nhớ cậu.
Sợ cậu sẽ ở bên một Omega khác.
Ngư Lam rầm rì: "Cậu còn có việc thì cứ đi trước đi."
"Nếu không thoải mái", Chu Miên buông hàng mi dài nhìn hắn, "Lần sau cứ đến tìm tôi sớm một chút."
Cổ họng Ngư Lam nghẹn lại: "...Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-le-thuoc-pheromone/1673970/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.