Thẩm Đình Huyên đành phải xách túi cá chạy chậm theo đằng sau anh, miễn cưỡng mới đuổi kịp Túc Hải ở chỗ bãi đậu xe. Lúc cô đang định mở cửa xe thì Túc Hải mới bỗng phản ứng lại, “Bây giờ tôi phải về Cục cảnh sát.”
“Vâng.” Thẩm Đình Huyên gật đầu, thắt dây an toàn cho mình, “Em biết, có phát hiện mới sao ạ?”
“Không ăn được cá rồi.”
“Không sao đâu,” cô búng nhẹ túi cá, một giọt máu loãng màu đỏ nhạt chảy dọc xuống theo mép thành trong của con cá, “Chúng ta giữ lại ăn mừng chiến thắng đi.”
Trên đường đi, Túc Hải lần lượt gọi vài cuộc điện thoại cho đồng nghiệp, còn Thẩm Đình Huyên ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.
“Mọi người đi hỏi lại Điền Hãn Vân, tôi đã xem lại lời khai lần trước. Lúc anh ta nói xong câu cuối thì hình như vẫn chưa kể hết mọi chuyện, mọi người tra hỏi chuyện này xem có thể đào ra được manh mối nào mới không.” Anh dừng lại một lát, “Ừm, tôi lập tức về Cục, bên Chu Sa chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Được, cứ gọi điện cho tôi.”
Anh cúp điện thoại, dáng vẻ vẫn chìm trong suy tư, chiếc xe chầm chậm đi ra khỏi con đường nhỏ rồi hòa vào con đường cái nhộn nhịp. Túc Hải hơi lưỡng lự nhưng vẫn nói: “Tiếp theo em định đi đâu, về nhà hay về đoàn phim?”
“Về Cục cảnh sát với anh.” Thẩm Đình Huyên nói, “Anh đừng cản em, em tự tìm chỗ ngồi đợi là được, em chỉ là…….” Cô cười nói, “Muốn đến gần chân tướng và anh hơn chút thôi.”
***
Còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.