Nửa tiếng sau, cửa phòng thẩm vấn được mở ra lần nữa, Thẩm Đình Huyên cúi đầu đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Túc Hải thì cô dừng lại một lát: “Mọi người vào đi, hắn bảo sẽ giải thích hết đấy.”
Chu Sa vỗ tay, nghiêng người đi lấy túi vật chứng ở bên cạnh, “Đúng là tốt mà, nhanh chóng thẩm vấn rồi tan làm thôi!”
Túc Hải giữ chặt cô lại, cúi đầu kề sát mặt cô: “Em khóc à?”
“Ừm……” Thẩm Đình Huyên nhanh chóng lau nước mắt quanh hốc mắt, lau đi tất cả hơi nước ẩm ướt, “Chỉ hơi cảm xúc thôi. Không sao hết, mọi người nhanh vào đi, kẻo hắn lại thay đổi suy nghĩ……”
“Được.” Túc Hải chần chờ một lát, “Đợi tôi xong rồi đưa em về.”
Trông Võ Chiêu Văn như vừa mới khóc xong, bây giờ đang yên lặng ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, mí mắt khẽ run rẩy. Chu Sa thở dài, rút tờ khăn giấy đặt trước mặt hắn.
“Đều do tôi làm.” Một lát sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng, “Ban đầu tôi chỉ cãi nhau với bọn họ trên mạng, sau đó nghĩ cách tìm thông tin cá nhân để vu khống. Nếu có hình chụp thì tôi sẽ đăng hình chụp của bọn họ, nếu có điện thoại thì sẽ gọi điện quấy rối hoặc gửi tin nhắn…….Tôi không khống chế bản thân được, nhìn bọn họ mắng Thẩm Đình Huyên, đoán rằng cô bị người ta bao dưỡng, ôm được đùi của ông đạo diễn nào rồi, tôi……”
Cảm xúc của hắn dần trở nên kích động, giọng điệu càng lúc càng nhanh, thậm chí cả cơ bắp trên mặt cũng đang run rẩy. Nhưng nói tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154024/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.