“Khụ ——” Túc Hải lại kinh hãi bởi sự vô sỉ của cô một lần nữa, anh cố gắng rút tay về nhưng không ngờ tuy người này đang bệnh mà lại có sức như vậy, tay anh bị cô đè chặt lại: “Em buông tay ra trước đã.”
“Vậy anh tha thứ cho em rồi sao?”
“Em buông tay ra trước đi.”
“Anh tha thứ cho em có được không?”
“Thẩm Đình Huyên.”
“Ò……” Thẩm Đình Huyên không tình nguyện buông tay ra.
Túc Hải thấy dáng vẻ này của cô thì cảm thấy gân xanh trên trán như muốn nổ tung, một ngọn lửa không tên vốn vẫn luôn đè nén dưới đáy lòng kể từ sau khi chương trình trực tiếp kết thúc vào ba ngày trước, giờ phút này đột ngột trào dâng mãnh liệt, thiêu đốt từ trái tim đến đầu óc anh.
“Em như vậy mà là đang nhận sai đó hả? Em biết mình sai ở đâu sao? Chúng tôi kề cận em không kể ngày đêm vì sợ em xảy ra chuyện, nhưng em thì sao?! Em đã làm cái gì trước ống kính?! Em hào hứng, gấp gáp dùng bản thân mình chọc giận tên nghi phạm kia, đã thế còn không thương lượng với bất kỳ ai trong chúng tôi! Thẩm Đình Huyên, bộ em không biết chúng ta đang đối mặt với dạng người gì sao?! Đó là một kẻ điên không hề có nguyên tắc, không hề có điểm mấu chốt, đã hoàn toàn mất đi năng lực khống chế và càng ngày càng trở nên nguy hiểm, càng lúc càng điên cuồng! Hắn chính là một quả bom không biết sẽ phát nổ vào lúc nào, chỉ cần một chút mồi lửa cũng đủ khiến hắn nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154028/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.