Lúc Đỗ An Na cà thẻ mở cửa phòng của Thẩm Đình Huyên, bất kể thế nào chị ta cũng không ngờ mình sẽ bắt gặp một người đàn ông mặc quần áo xốc xếch.
“….”
“Cậu là ai?” Vào thời khắc mấu chốt, Đỗ An Na đóng cửa lại, ngăn lại những ánh mắt thăm dò có thể quanh quẩn ở cửa, nghiêm mặt nhìn Túc Hải.
Túc Hải có ấn tượng với người đại diện này của Thẩm Đình Huyên, nhưng thấy hầu hết đều không phải ký ức không mấy tốt đẹp gì nên tới tận bây giờ anh vẫn không muốn nhắc tới. Lúc này, anh yên lặng dùng khăn tắm cẩn thận che lại cơ bụng tám múi của mình rồi đi tới cửa phòng ngủ chính gõ một cái: “Thẩm Đình Huyên, người đại diện của em tới này.”
Đỗ An Na vẫn nhắm mắt đuổi theo sau lưng anh: “Rốt cuộc cậu là ai, sao cậu lại xuất hiện ở đây?” Chị ta lại quan sát Túc Hải một lượt, trông dáng vẻ này của anh rõ ràng là mới tắm xong, thậm chí tóc vẫn còn nhỏ nước thì chị ta không kiềm được mà càng nóng nảy hơn: “Cậu, cậu đã làm cái gì?”
Bình thường khi đối xử với người không có quan hệ với mình, Túc Hải đều là kiểu “Giống như mày không tồn tại” nên lúc này anh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là anh lại gõ cửa phòng Thẩm Đình Huyên: “Em mau ra đây đi, đừng có mè nheo nữa.”
Đỗ An Na còn muốn hỏi gì đó nhưng Túc Hải đã khẽ quay đầu, thoáng liếc nhìn chị ta. Tuy không có cảm xúc gì nhưng cảm giác áp bức trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154035/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.