Thẩm Đình Huyên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Túc Hải đang lo lắng nhìn cô chăm chú.
Chắc Túc Hải không nghĩ rằng anh bị bắt quả tang như thế, bèn hắng giọng, sau đó vội vàng dời mắt đi.
“Em đọc trên sách thấy có nói phần lớn hành vi này sẽ không dừng lại mà trái lại sẽ càng xảy ra quyết liệt hơn, hơn nữa nạn nhân cũng sẽ dần dần chuyển từ những người có liên quan đến thần tượng sang chính thần tượng, là như vậy sao?”
Túc Hải vẫn nhíu chặt mày, “Em đọc ở đâu vậy?”
“Trong ‘Lý thuyết hành vi tội phạm’ đó,” Thẩm Huyên nói xong thì giơ tay chỉ quyển sách màu nâu dày cộm trên ban công, “Tiểu Hải nè, gần đây em đang quay bộ phim truyền hình điều tra vụ án, vì vậy em đã tìm một vài quyển sách liên quan đọc để lấy cảm giác.” Cô không đợi anh trả lời thì lại hỏi lần nữa, “Lúc nãy em nói đúng không?”
Túc Hải bất đắc dĩ sờ mũi, đáp: “Ừm, cũng gần như thế.”
Thẩm Đình Huyên cười, “Tiểu Hải anh nghiêm khắc như vậy mà cũng bảo là gần như thế. Có phải anh lo cho em không?”
“Không có.” Túc Hải nhanh chóng nói.
“Nói xạo.” Thẩm Đình Huyên nói, “Em biết anh chỉ được cái mạnh miệng thôi.”
“……”
“Thật ra em hi vọng hắn sẽ nhanh chóng đến tìm em, chứ đừng đi hại người khác nữa. Dù gì em cũng có anh mà, có anh thì em sẽ không sợ.”
Túc Hải không đồng ý với cách nói của cô, “Em vẫn nên cẩn thận hơn, tôi cũng không thể đi theo em mọi lúc mọi nơi được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154047/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.