Thầm Đình Huyên mở nắp hộp giấy ra, một tờ bưu thiếp màu trắng in dòng chữ vàng lẳng lặng nằm ở trên cùng và một đoá hồng khô gần như đã rụng hết nằm trong góc.
Cô mở hai tấm bưu thiếp này ra.
-25.12.2014-
Tôi sẽ tìm kiếm tất cả con đường em đi qua; tôi cũng sẽ dò hỏi từng người trên con đường ấy,
Đừng đợi tôi, tôi sẽ mãi mãi theo em ——
Nếu tôi nói dối, chỉ xin ông trời hãy trừng phạt tôi!
-13.08.2014-
Tôi thề tôi yêu em —–
Trái tim này chỉ rộng mở dành cho em, phần linh hồn sẽ chỉ rung động vì em,
Tất cả giấc mơ hàng đêm đều liên quan tới em, tận cho đến khi sông cạn đá mòn.
Đây là tình yêu của tôi, lúc bắt đầu tôi không nỡ để em phải cô đơn như thế, nếu như có kết thúc,
Vậy hãy khiến tôi sống quãng đời còn lại trong cô độc.
Vốn là những dòng chữ quen thuộc, vậy mà giờ đọc lên lại có vẻ quá xa lạ, như thể từng con chữ bị cơn gió lạnh rét bao quanh, thổi qua khe hở của kẽ răng, bay vào cổ họng rồi lạnh lẽo trôi vào tim.
Thẩm Đình Huyên gõ “Ngày 25 tháng 12 năm 2014” vào điện thoại, sau đó vội vàng xem kết quả tìm được. Nhưng lại không có được thông tin như cô mong đợi, cô suy nghĩ một lát rồi lại đổi ngày 25 thành ngày 26.
Hàng chục nghìn kết quả tìm hiện lên, Thẩm Đình Huyên kéo xuống xem thử, còn chưa qua trang thì cô đã tìm được một sự kiện trong ấn tượng của mình: Một chiếc đèn chùm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154050/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.