Đương nhiên là Ngô vương không muốn sống nữa.
Trần Đan Chu nghĩ thầm.
Nàng đương nhiên biết, vốn lúc này binh mã triều đình đã rong ruổi khắp đất Ngô, còn biết đất Ngô hồng thủy tràn lan, tiếng kêu than vang khắp đất trời, mà Lý Lương đang đồ sát ở trong đô thành, đầu Ngô vương sắp bị chém đứt.
Nhưng tất cả những điều này đã được thay đổi sau khi nàng giết chết Lý Lương.
Đương nhiên cái này không tính là thắng lợi gì, có lẽ bởi vì Lý Lương đột nhiên bị giết, triều đình không hiểu được bố trí của đất Ngô mà do dự, mới có hôm nay nàng thừa cơ du thuyết song phương.
Kỳ thật, triều đình hoàn toàn có thể lập tức khai chiến, hơn nữa chỉ cần vừa khai chiến là có thể biết đươc cho dù thiếu Lý Lương, chiến cuộc căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với bọn họ.
Bọn họ hiện tại đồng ý đình chiến, đồng ý tiếp nhận quy thuận của Ngô vương, đối với Hoàng đế mà nói là đã có đủ nhân từ.
Hiện tại Ngô vương còn dám đưa ra yêu cầu này, thật sự là chán sống.
"Đan Chu tiểu thư, cô đừng tưởng rằng Bệ hạ có gì đó sợ hãi Ngô vương, Ngô vương tiếp hay không tiếp thánh chỉ, căn bản không quan trọng!" Vương tiên sinh nói: "Nếu không phải Tướng quân ra mặt thuyết phục Bệ hạ, tiểu thư Đan Chu lúc này đã bị Ngô vương giết, căn bản không gặp được ta.
”Y nói đúng, nhưng nàng không có điên, Ngô vương không muốn sống, nhưng nàng vẫn còn muốn sống, còn muốn giữ cho người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456261/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.