Trần Đan Nghiên không ngờ Trần Đan Chu lại nói như vậy, cô muội muội này có lúc không thích nghe nàng cằn nhằn, nhưng nhiều nhất chỉ là bỏ chạy, không chút khách khí phản bác như vậy vẫn còn là lần đầu tiênNàng nhìn Trần Đan Chu, không biết có phải vì lý do là bản thân đang nằm mơ hay không, mà nàng chợt phát hiện ra tiểu cô nương sắp cao bằng nàng.Tiểu cô nương lớn lên, có suy nghĩ, phán đoán và kiên trì của riêng mình.Trần Đan Nghiên suy sụp nằm xuống: "Là ta sai trước..." Không nhắc đến Lý Lương nữa, nhắm mắt lại lặng lẽ rơi lệ.Tiểu Điệp quỳ gối bên giường, nắm tay Trần Đan Nghiên khóc nức nở.Trần Liệp Hổ nhìn con gái lớn lại nhìn con gái út, không dám chỉ trích bất kỳ một người nào, thở dài nặng nề: "Đều là phụ thân ta không biết nhìn người, hại hai đứa mệt mỏi."Trần Đan Chu nói: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, phụ thân đừng nói như vậy."Tiểu nữ nhi hùng hổ với Lý Lương, giống như giận chó đánh mèo đến tỷ tỷ.
Trần Liệp Hổ cảm thấy hai tỷ muội vẫn nên tách ra, mỗi người bình tĩnh lại một chút.
Sau khi dặn dò các đại phu chăm sóc tốt cho Trần Đan Nghiên, thì dẫn Trần Đan Chu rời đi."A Chu, tỷ tỷ con hiện đang rất đau buồn." Trần Liệp Hổ khuyên con gái út: "Con đừng tức giận với tỷ tỷ con nữa, để cho nó bình tĩnh lại một chút."Chỉ trích của Trần Đan Nghiên, Trần Đan Chu có thể hiểu được, đối với với Trần Đan Nghiên mà nói, Lý Lương là người yêu quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456264/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.